Nỗi ám ảnh chung của trẻ em
Tiêm chích - cơn ác mộng của trung bình trẻ em
Lần đầu tiên mình đi tiêm phòng khi có trí nhớ là lúc mình 6 tuổi
. Hồi bé người ốm tong teo, yếu yếu dễ bị bệnh nên lúc ốm bố mẹ mình dắt đi viện luôn. Để kể ra thì trải nghiệm ở viện cũng khá là vui, bệnh viện lớn, nhiều khu, như cái mê cung luôn. Mình vui vẻ thám hiểm các thứ cho đến lúc mình phải đến khu lấy máu
.
Vì hồi đấy mình khám ở bệnh viện huyện nên cái khu chờ lấy máu to ơi là to, lấy giấy rồi chờ đến lượt. Cơ mà cứ đến lượt trẻ con lấy máu là lại nghe tiếng gào khóc đến chói tai
, chưa bị gì nhưng đã thấy ám ảnh ngang.
Thực ra thì hồi bé mình cũng hơi có tí máu liều
. Sợ run người, lúc đó chị bên cạnh còn khóc thét lên luôn, mình cũng rén lắm cơ mà lại bị tò mò, mẹ thì che mắt nắm đầu không để mình xem, sợ mình thấy rồi đau, mình thì căng cái mắt lên xem người ta lấy máu mình kiểu gì
. Nhưng mà đau lắm luôn.
Lần đầu lấy máu của mình như vậy đó
. Thực ra thì vừa thương vừa hài, tiêm chích đối với mình hồi đó là một nỗi ám ảnh. Mà mình nghĩ là nhiều người cũng sợ hãi như thế, bé xíu xiu mà bị cây kim chọt vô tay, không sợ mới lạ đấy
.
Khi ta trở thành người lớn
Đợt vừa rồi mình có việc cần phải đi tiêm, kể ra cũng kha khá thời gian mình mới gặp lại cái đầu kim sắc nhọn
. Tất nhiên là run cầm cầm luôn, mỗi lần nghĩ đến việc sắp bị tiêm là run cầm cầm, mà tiêm phòng có mục đo huyết áp nên mình thậm chí còn phải ra ngoài 10p chờ bình tĩnh lại
. Tiêm phòng quả nhiên vẫn là nỗi ám ảnh kinh hoàng
. Cái cảm giác lúc ngồi chờ bác sĩ đem thuốc ra rồi đưa thuốc vào ống tiêm giống như cảm giác chờ ra pháp trường vậy
. Vừa nhìn người ta làm vừa phải niệm thần chú “Bình tĩnh bình tĩnh”.
Cơ mà thực ra lúc tiêm thì không có cảm giác gì cho lắm
, kiểu như mình đã chuẩn bị cho một cơn đau ghê gớm lắm, rồi kết quả nhẹ hơn nhiều. Thực ra thì lúc thuốc đi vào 1 nửa thì nó buốt ghê lắm, nhưng mà cái này thì tuỳ vào loại thuốc nên mình sẽ không bàn
. Nhìn chung thì cơn đau lúc kim tiêm chọc vào da khá là nhẹ nhàng.
Một chút suy nghĩ vẩn vơ
Hồi bé cứ lúc đi tiêm phòng, hay lấy máu xét nghiệm, câu lừa kinh điển nhất của các bác sĩ sẽ luôn là “Chỉ như kiến cắn thôi!”, và sự thật luôn là nó đau điên luôn, kiến nào lại chích đau thế
. Nhưng mà theo thời gian, khi mà mình dần lớn lên để không cần nghe câu dỗ đấy nữa, mình lại càng ngày càng cảm thấy nó đúng. Những nỗi đau đã từng luôn ám ảnh mình khi đi tiêm đang dần biến mất, mọi thứ nhẹ nhàng đến mức mình đã phải ngỡ ngàng, vì mình nhớ rằng trong khí ức của mình, cơn đau này đã từng rất dữ dội, từng là điều đau nhất, kinh khủng nhất mà mình trải qua trong cuộc sống.
Mình đã có khá nhiều suy nghĩ về nó
. Tại sao cùng là nó, nhưng nỗi đau lại phai nhạt đi rất nhiều? Là do sự cải tiến của công nghệ, hay người lớn da dày thịt béo? Mình nghĩ rằng, chắc hẳn là do khi trưởng thành, mỗi chúng ta đều đã gặp phải rất nhiều nỗi đau lớn hơn. Khi còn bé, bản thân được bao bọc, được bảo vệ, tổn thương nhận được là rất ít, bởi vậy mà nỗi đau khi đi tiêm là những tổn thương hiếm hoi mà ta nhận lấy ( và mình nghĩ sự đáng sợ của đầu kim nhọn hoắt cũng đóng 1 phần không nhỏ
).
Nhưng khi ta lớn lên, bản thân lại đối mặt với rất nhiều viết thương. Không kể những vết thương lòng, thì những nỗi đau vật lý, như kẹp cửa, tai nạn… , tất cả những tổn thương ấy đều đau, có khi còn âm ỉ và dai dẳng hơn cả những vết kim tiêm. Dường như khi lớn, ta sẽ gặp còn nhiều điều đau hơn cả những thứ ám ảnh ta ngày bé. Có lẽ, trưởng thành là khi ta đã đối diện được một cách bình thản với những nỗi đau, nỗi sợ ngày trẻ thơ.
Any way, nói thế thôi chứ bảo đi tiêm là vẫn rén 